October 02, 2010 | 04:36 PM |

Nếu a là một giấc mơ…

Dạo này cứ có nhiều chuyện lung tung lang tang làm choáng hết cả óc!

Nói sao cho đúng nhĩ? à thực ra thì chỉ có 1 cái “problem” thôi nhưng mà cứ nghĩ vớ vẫn nên thành lắm chuyện

E đã quá mệt mõi với những trò chơi “chiêu” của a, đừng có mà lôi e vào những trò nhăng cuội như thế nữa!

Tại sao ngày trc’ e lại đặt ỡ a niềm tin quá nhiều nhỉ??? Để r e tin những câu nói dối đó là sự thật…

E tin vào cảm giác của mình…Dù thế nào đi nữa, ta cũng đã mất thăng bằng

Không còn nữa những háo hức sớm mai, những cuộc điện thoại bất chợt, những ghen tuông ngốc nghếch và cũng chẳng còn nghe tiếng xe chở e mỗi đêm về…E nói là k “care”, đã tỏ ra như là k có chuyện j để bận tâm tới nhưng thật chất thì là ngc. lại…Đốt thuốc ngoài ban công hay tự dầm mình trên con phố chỉ mình e bước trong cơn mưa lạnh, e mong chờ và kì vọng điều j đây a???

E biết là có những điều mãi không baoh quay lại (:

QUÊN ĐI HẾT NHỮNG MỘNG MỊ VƠI ĐI GIỌT LỆ SẦU KHI

BÀN TAY KHÁC SẼ ĐẾN VÀ GẠT ĐI NƯỚC VƯƠNG TRÊN MẮT MI…

E sẽ nhớ a nhiều lắm~

Thôi dỡ hơi thế đủ r, cái đó là cảm xúc của ngày trc’ … Ê! hôm qua với hnay là khác nhau nha, có ai dám nói là vẫn còn :”>

Ngày mai, sẽ bắt đầu một chuỗi ngày vui chơi trong sa đọa… Ai đoán với mình xem là sau đó mình sẽ còn bao nhiêu % nhan sắc :))

July 21, 2010 | 11:47 AM |

For my love

Như một ngày có gió … e mong chờ những khoảng khắc yêu thương

E đã quên mất cách yêu và đc. yêu là như thế nào

Lâu thật lâu r` …

Đau họg, đó là kết quả của 3 cây kem và trò gào thét mang tên “Sò là triệu phú”

Mắc mưa, đã ốm nay càng thêm lắm bệnh … Ai qa thăm r đèo mình đi phố đi :))

Có baoh a để ý đến những nỗi buồn thoáng trên gương mặt e?

Có baoh a đang đi chơi đâu đó mà mess cho e một tin … một tin thôi dù đó chỉ là một tin nhắn trống không có nội dung . Để e biết rằng lúc nào a cũng vẫn nhớ đến e và lúc đó e sẽ rất vui khi nhận mess mong chờ

Nói sao cho đúng nhỉ? K ở bên a e có cảm giác lo lắng thế nào ấy … k biết h này a đang ỡ đâu, làm j, đi chơi với ai …

Lo thật đấy! Bất ổn lắm (:

E chưa từng và chưa baoh diễn tả rõ ràng rành mạch đầy đủ đúng đắn những nỗi buồn, lo âu mà mình phải trải qa … E chẳng biết làm thế nào, cũng chẳng dám nghĩ đến việc làm thế nào để làm đc. , vì e sợ . E sợ những bộc lộ không làm ng cảm nhận trọn hay sao sao đó theo nhiều thứ khác nhau, e k biết nữa.

Có một ngày em buông tay anh ra…

Không nắm chặt như là em vẫn thế….

Có một ngày, bỗng dưng em chẳng thể…

Cứ mãi không buồn trước hờ hững anh trao…

Có một ngày, lòng em bỗng nôn nao….

Mắt ứa nước những hư hao ngày cũ….

Có một ngày em hiểu mình chẳng đủ…

Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh….

Có một ngày, em nhìn anh bước nhanh…

Rời xa em, để ký ức tan tành….

Mọi thứ tan nhanh… hơn là đôi ta tưởng….

Có một ngày, em – anh chia đôi đường

Mưa vẫn rơi, ướt đẫm giường ngấn lệ

Có một ngày, thời gian dài lê thê

Để trái tim em, tưởng chừng như muốn bể

Để bước chân dường như chẳng thể…. bước đi

Có một ngày, em cứ ngồi suy nghĩ

Vì lẽ gì… sao ta lại chia hai…

Có một ngày, em chẳng biết trách ai

Cứ lấy dao đâm sâu vào tim mình mãi

Có một ngày, em biến thành cô gái

Lặng lẽ buồn rầu hóa câm nín từ lâu…

Có một ngày, một ngày bao đớn đau

Có một ngày, ta mãi mãi mất nhau….

 



June 21, 2010 | 03:10 PM |

Jun21st,2010

Lạy chúa! Con mất mát đủ r` … xin đừg lấy đi của con thêm bất cứ thứ j nữa .

Có phải ??? Con nên yên lặg để đừg ai cảm nhận đc. những j con cảm thấy …

Mấy hnay mình chẳng thể vui đc. tẹo nào, vui đc. một tí thì lại bị cái bạn kia dập toẹt cái niềm vui đó của mình >”<

Cái bạn đó có biết là đang làm mình buồn lắm lắm hôg ???


Trời hnay lại mưa, thời tiết rất “hảo” cho mình type một cái j đó đúg với tâm trạng của mình lúc này…

Chắc cũng tại cái tính hay nhõ nhen, ích kỉ của mình … chĩ muốn mọi thứ thuộc về mình và chỉ có một mình mình có đc.

Rồi mọi thứ cứ thế chạy xa ra khõi phía mình, cũng chỉ là đứng gọi theo, điếc tai ng nghe đau họng ng gọi . Càng níu giữ thì nó lại càng đi xa, càng cố gắng thì mọi thứ cũng gần như là “done” …

E để mất nhữg thứ thuộc về mình như là một lí do đễ a dần biến mất, và r` a cũng thuộc về những yêu thương mang a đến với e . E cũg chỉ thế … chưa baoh là tất cả như e nhận định và dành cho a :)


Có ai nói yêu em là mãi yêu em cho trọn vẹn

Có ai nói bên em là cạnh bên đến cả giấc ngủ

Để e khép nép vào đời

         khép nép vào bóng a bỗng khuất xa

Chạm ngõ những tháng ngày xa r`

Ngoảnh lại thấy trống không…

Bỗng nhớ thương đến ngộp thở r` nhạt nhòa vô vị

Thôi xin đi ~

Bị LUNG LAY đấy

Ai túm mình lại liền đi !!!




May 05, 2010 | 01:40 PM |

Nha.t !!

Photobucket

Đó là một buổi sáng, mình chẳng biết làm gì và quyết định thay đồ đi bộ lanh quanh Phạm Ngũ Lão. Nắng như trêu đùa ý chí thong thả của mình, đường thì tấp nập bộn bề người xa lạ. Mình rất thích đi trên con phố này, nó làm mình đỡ nhớ một con phố nhỏ ở Amsterdam, có một người lúc đấy cũng thừa xa lạ, cũng một buổi sáng nắng màu cỏ may, cũng cốc cafe’ Latte ít béo nhạt vị,… nhìn nhau như đã quen từ trước, rồi cười, rồi đi qua nhau cứ ngỡ chẳng hề gặp lại.

Đó là một buổi chiều rãnh rỗi nào đấy. Vì rãnh rỗi nên chạy thẳng một lèo đến Quận 7, ngồi bệch xuống nhìn dòng sông bận bịu chảy trôi. Chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn làm gì, chỉ cắm headphone vào replay mãi một bài hát đã nghe hoài đến đau nhói cả nghĩ suy. Chỉ ngồi như thế đến khi màu xanh trời tối dần, đến khi đầu óc trống rỗng rồi lại rối bời rồi lại trống rỗng, đến khi từng đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn đắm đuối yêu thương mà mình quên mất cả cô đơn,…

Đó là một ngày trời mưa như những cơn buồn chịu đựng từ rất lâu. Gạt bàn tay ai đó như cần gạt nước vô tình lạnh lẽo, rồi quay mặt đi nhìn những con người đẫm ướt hối hả vô tình qua khung kính. Thấy tim cứ đau đáu nhói từng cơn, thấy cơn thở nặng hơi muốn thoát khỏi lòng ngực nhưng cố nén lại. Vì sợ có nhau, rồi sẽ mất nhau… thì sao?

Đó còn là một quán cafe’ vắng người quen, có tiếng piano và giọng hát quen thuộc hòa vào A Look Of Love dành cho riêng mỗi mình. Mình đã mỉm cười, đã dối lòng, vậy thôi…

Đó còn là đêm mình nằm trở người qua lại mà bên nào cũng thấy trống rỗng. Điều hòa bật lên mà cứ như lò sưởi. Đành đứng lên với lấy lon Budweiser, gói Mal light, mở cửa bước ra ban công. Rồi mình phát hiện, khóc cuối cùng cũng chẳng thể làm nhẹ hết lòng.

Đó là những lần chối từ những lời tỏ tình để đêm về dằn vặt suy nghĩ.

Đó là những nụ cười mình nhận nhiều hơn đã cho đi.

Đó là một người, mình không hiểu đặt vị trí nào trong tim. Mình sợ bản tính rốt cục cũng khó đổi, rồi sẽ có những tổn thương vỡ tan nhau sau những tình cảm nồng nàn. Càng thắm thiết thì kết cục sẽ càng nhạt nhẽo. Biết đâu bình thường thế lại ấm áp mãi cho nhau ?
:)
Buồn và nhớ lắm.
Nhưng sẽ chẳng có câu trả lời gì…
Có một câu trong truyện Hoàng Hậu Margot: Tình ái thì dễ kiếm, tình bạn thì dễ giữ. Cái khó là làm sao giữ được người tình và kiếm được người bạn.
Đó là những điều trong tôi, thầm kín và khó giữ mãi trong lòng…….